Abo Con Mồi Của Alpha
Chương 1: Chiều hư

 

 

 

 

Chương 1: Chiều hư

Nhân vật chính:

Phùng Cam: Nam Alpha, hương tảo biển, 19 tuổi.

(Mạc) Thanh Liêm: Nam Omega, hương quế lan hương, 18 tuổi.

 

Nhân vật phụ:

Phùng Sâm: Nam Alpha, cha lớn của Phùng Cam

Triệu Nhã: Nam Beta, cha nhỏ của Phùng Cam

(Mạc) Phượng Quân: Nữ Alpha, mẹ lớn của Thanh Liêm

Uyên Thy: Nữ Omega, mẹ nhỏ của Thanh Liêm.

(Mạc) Khương Đình: Nam Alpha, anh trai của Thanh Liêm

 

Một số lưu ý khác:

* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.

* Tiền trong thế giới này được gọi là bạch kim.

* Trong gia đình tạo thành bởi các cặp nam – nam, các con sẽ không gọi cha – mẹ mà gọi bằng cha lớn – cha nhỏ. Trong đó cha nhỏ là người mang thai sinh con. Cách gọi tương tự đối với các gia đình nữ - nữ: mẹ lớn/ mẹ nhỏ.

* Thế giới là sự trộn lẫn của các châu lục cũ, được chia ra thành: Đông - Nam - Tây-Bắc đảo. Mỗi đảo nằm dưới sự thống trị của các gia tộc lớn khác nhau, người đứng đầu mỗi đảo và nắm giữ chính quyền là Chủ Đảo. Đứng đầu mỗi ngành là Viện trưởng. Các Alpha nếu có thành tựu đặc biệt xuất sắc sẽ được cấp huy hiệu và được phân nhà tại Khu biệt lập của chính phủ.

* Một số nhân vật xuất hiện từ “Abo Độc chiếm”.

----------

Nam Đảo,

Sau hàng trăm năm nghiên cứu và phát triển, các loại thuốc ức chế đã được sản xuất rộng rãi và cấp phát miễn phí cho Omega trên khắp bốn đảo. Nó có thể kiểm soát tốt những cơn kích tình lên đến 90% trước Alpha có Pheromone tương thích.

Với tỷ lệ ức chế cao như vậy, Omega hoàn toàn có khả năng tự khống chế bản thân trong hầu hết các trường hợp. Trừ khi gặp phải định mệnh hoặc không được sử dụng thuốc kịp thời, Omega mới rơi vào kỳ phát tình không kiểm soát.

Ngoài tiến bộ về mặt tỷ lệ ức chế, thuốc còn được điều chế ở nhiều dạng khác nhau, phù hợp với thể trạng của từng Omega. Trước đây phổ biến nhất là dạng thuốc viên uống, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, đa số các Omega đều lựa chọn sử dụng việc cấy ống ức chế.

Lý do là ống ức chế có thời gian sử dụng lâu dài, thường là ba năm, như vậy Omega sẽ không phải uống thuốc liên tục, cũng không lo quên mang theo thuốc. Hơn nữa biện pháp này cũng an toàn hơn.

Với dạng ống mềm nhỏ tiện lợi, Omega có thể có thể đặt ống thuốc ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, có thể là cần cổ, vai, ngực, bắp tay… Vị trí đặt ống ức chế là bí mật. Điều này để đảm bảo rằng ngay cả khi Omega bị Alpha tấn công, nếu Alpha đó không biết được vị trí chính xác để rút ống ức chế ra khỏi cơ thể, thì Omega vẫn có thể kiểm soát được cơn kích tình và kêu gọi sự giúp đỡ.

Cùng với những hỗ trợ từ Chính phủ, Omega đã không còn phải chịu nhiều đối xử bất công của xã hội. Họ có thể đi học và đi làm bình thường như những Alpha và Beta khác, những điều luật hạn chế Omega cũng dần được gỡ bỏ.

Tuy nhiên đã là phân cấp Alpha – Beta – Omega, thì sự khác biệt vẫn thể hiện rõ ràng.

Alpha với dáng người cao lớn, ý chí quyết đoán cùng tính cách mạnh mẽ vẫn được coi là tầng lớp cầm quyền. Các Gia tộc chỉ trao quyền Chủ quản Gia tộc cho Alpha, tiếng nói của họ cũng có giá trị rất cao trong mọi mặt của đời sống.

Tầng lớp Beta chiếm tới 80% dân số vẫn là tầng lớp lao động chủ yếu, rất hiếm khi được cất nhắc lên những vị trí chủ chốt của tứ đảo.

Omega có phần yếu thế hơn. Mặc dù việc học đại học và tham gia hầu hết các lĩnh vực đã trở nên phổ biến, nhưng do vóc dáng nhỏ, sức khỏe thường không được dẻo dai, nên nhiều ngành nghề đặc thù hoặc có yêu cầu cao về thể chất vẫn từ chối Omega.

Hơn nữa đường cong hút mắt và hương thơm trong các kỳ phát tình của họ đặc biệt thu hút dục vọng của Alpha bùng phát. Vì thế mặc dù quyền bình đẳng luôn được nhắc tới, nhưng trong tiềm thức, Omega vẫn luôn bị coi là “con mồi” mà thợ săn ở đây không ai khác chính là những Alpha.

Khi Alpha rơi vào trạng thái mất kiểm soát, việc ngăn cản gần như là không thể, đặc biệt là những Alpha đang đến tuổi động dục thành niên.

Để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, các gia đình có Omega vẫn luôn lo lắng và tìm đối tượng cho con mình từ rất sớm, Mạc gia cũng không ngoại lệ.

----------

Mạc gia,

Trong phòng khách, Phượng Quân đập tay xuống bàn:

- Du học? Thanh Liêm! Con thật muốn làm ta tức chết đúng không?

Thanh Liêm mở to đôi mắt nâu, nhìn về phía Phượng Quân, không chút dè dặt:

- Con đã quyết định rồi, con sẽ không học đại học ở Nam Đảo đâu!

Phượng Quân nghẹn giọng, khó tin:

- Con?! Con dám?!

- Cũng là do mẹ ép con! Con đã nói rõ ràng rồi, Alpha của con phải do con chọn.

Phượng Quân suýt nữa thì thổ huyết:

- Ta không cho con chọn khi nào hả?

Thanh Liêm cũng giận không kém:

- Đó cũng tính là chọn sao? Ba chọn một! Mẹ chỉ cho con chọn đúng trong ba người ấy!

- Ba Alpha đó là Alpha suất sắc nhất Nam Đảo rồi con còn muốn gì nữa? Hoàng Lãng thậm chí còn được gắn cả huy hiệu danh giá! Vũ Tầm là người thừa kế của Vũ Gia! Kẻ nào kẻ nấy sáng láng như thế, Thanh Liêm, con đúng là không biết phép tắc!

- Vậy mẹ cũng không xem xem, Hoàng Lãng chú ta năm nay bao nhiêu tuổi? Vũ Tầm đó thì mùi hương cái kiểu gì kia chứ? Vừa ngửi một cái là biết tỉ lệ tương thích không ra sao.

Phượng Quân cố gắng nói lý lẽ:

- Vậy còn Lý Trúc Điền thì sao? Cậu ta lớn lên cùng con từ nhỏ, gia thế không vừa, mùi hương cũng phù hợp, con vì cái gì cũng từ chối thẳng mặt người ta như thế? Có biết Lý Gia và chúng ta qua lại thân thiết bao nhiêu năm rồi không? Vậy mà con một lời nói không gả là không gả, thật khiến chúng ta không biết để mặt mũi vào đâu!

- Chính vì chơi thân từ nhỏ nên con luôn coi Trúc Điền là anh trai, không thể nào rung động được. Mẹ lúc nào cũng nói tương thích quan trọng, tình cảm cũng quan trọng, thế mà lại ép buộc con gả cho người con không thích! Mẹ đây mới chính là người vô lý!

- Con?!

Uyên Thy thấy tình hình không ổn, mùi thuốc súng đã nổ ra nồng nặc, bèn cố gắng dịu giọng hòa giải hai bên:

- Được rồi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Thanh Liêm, con trở về phòng trước đi.

Sau đó quay sang phía Phượng Quân, nhỏ nhẹ:

- Mình đừng nóng nữa, bình tĩnh lại đã.

Thanh Liêm vùng vằng, “dạ” một tiếng rồi đảo bước.

Phượng Quân thở hắt một hơi, khó nén mình:

- Thằng bé này càng lớn càng bướng bỉnh! Em xem, ta đã mất bao nhiêu công sắp xếp cho nó gặp gỡ hẹn hò, cũng đâu có phải là ép gả nó đi chứ? Rốt cuộc nó vừa gặp đã nói không thích còn đuổi người ta về! Chúng ta đúng là chiều hư nó rồi!

Uyên Thy nhìn với theo bóng lưng của Thanh Liêm, khó xử. “Cuộc chiến” này đã kéo dài mấy tháng nay, trong lòng cô thật sự không biết phải nên làm thế nào mới đúng, bởi cả hai đều có những lý lẽ của riêng mình.

Cô và Phượng Quân có bốn người con, nhưng duy nhất chỉ có một mình Thanh Liêm là Omega, cũng vì thế mà nuông chiều và lo lắng cho cậu hơn cả. Cậu đã 18 tuổi, việc Phượng Quân muốn cậu sớm đính hôn là điều hiển nhiên, ba Alpha kia cũng đều là những người xuất sắc.

Thế nhưng Thanh Liêm cũng không hẳn là sai, nếu như chỉ dựa vào gia thế hay tương thích, vậy thì đúng là có gả đi trong lòng cũng không tránh được vết cấn.

Cô suy nghĩ một lát rồi quay về phía Phượng Quân:

- Em thấy… Hay là chúng ta cứ để nó đi du học?

Phượng Quân khó hiểu:

- Sao lại phải đi du học? Nếu như nó chưa muốn đính hôn, vậy thì vẫn cứ học lên bình thường, không lẽ ở Nam Đảo này lại có trường Đại học dám từ chối người của Mạc Gia?

Uyên Thy cười nhỏ:

- Điều em muốn nói chính là ở chỗ đó. Mình nghĩ mà xem, với thế lực của Mạc gia ở Nam Đảo này, tìm một người thật lòng thật dạ vì nó e rằng rất khó. Kẻ không đến vì tiền thì cũng vì quyền lực. Alpha dễ kiếm, nhưng Alpha dám thề cả đời chỉ có một bạn đời thật như mò kim đáy bể. Em cũng là muốn con tìm được người vĩnh viễn yêu thương nhau, giống như em với mình.

- Không được, Nam Đảo này chẳng thiếu Alpha mà phải đi xa xôi như thế! Ba người không được thì ba mươi người, tha hồ cho nó chọn.

Uyên Thy cố gắng thuyết phục:

- Việc du học cũng không hẳn là chỉ là để tìm bạn đời, Thanh Liêm từ nhỏ đã ham học hỏi, luôn muốn khám phá thế giới ngoài kia, điều này không lẽ mình quên rồi?

- Ta không quên, nhưng dù sao thằng bé vẫn là Omega. Để nó đi sang hẳn một đảo khác, ta thật sự không cách nào yên tâm cho được.

Uyên Thy sao có thể không tính đến chuyện này kia chứ, cô trấn an Phượng Quân:

- Những lo lắng của mình em đều biết cả. Nhưng em cũng không nói là để con đi một mình, Khương Đình hôm trước có nói chuyện, sắp tới sẽ mở rộng kinh doanh mặt hàng trang sức sang Bắc Đảo, sẽ phải ở lại đó một thời gian. Nếu để Khương Đình đưa nó đi, mình chắc hẳn là yên tâm rồi?

Phượng Quân vẫn thở dài:

- Nhưng mà Uyên Thy, em cũng đừng quên, hương thơm của Quế lan hương không phải là tầm thường, rất dễ khiến Alpha xúc động. Ta chỉ sợ…

- Mình à, thuốc ức chế bây giờ đã hiện đại đến thế nào rồi? Không lẽ mình thực sự nghĩ định mệnh dễ gặp đến như thế? 90% cơ đấy! Có đi mòn bốn đảo cũng không chắc tìm được.

Uyên Thy nhìn sang, ánh mắt giống như chứa đầy những vì tinh tú:

- Nếu xưa kia chúng ta bằng lòng với sắp xếp của cha mẹ, vậy liệu có được hạnh phúc hôm nay hay không? Em ấy à, em thấy thằng bé bướng thì có bướng, nhưng cũng rất biết suy nghĩ. Lần này cứ để nó đi, phù hợp thì ở lại, không phù hợp thì chúng ta lại đưa nó trở về, đừng nghĩ quá nhiều.

Phượng Quân còn phản đối, nhưng đối với sự tinh tế và nhẹ nhàng của Uyên Thy, rốt cuộc cũng đành lòng gật đầu thỏa hiệp.

- Thôi được rồi, nếu đã như vậy… Em nói với nó sắp xếp hồ sơ đi.

----------

Lời tác giả:

* Quế lan hương: Mùi thơm nồng nàn, dịu ngọt. Được ví là vua của các loài hoa có mùi thơm.

* Tảo biển: Hương thơm tươi mát, gợi lên sự bí ẩn từ lòng đại dương.

* Họ Mạc là họ có thật ở Việt Nam (rồi đừng hỏi tui Mạc Đĩnh Chi là người nước nào nha, tui cọc lên tui đứm á, không, cọc lên tui cắt Hát á)

 

Hoa Quế lan hương

Tảo biển

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo