Chú Ơi! Em Yêu Anh
Chương 1: Lá ngọc cành vàng

 

Chương 1: Lá ngọc cành vàng

 

 

 

Nhân vật chính:

Hoàng Chiều: 21 tuổi

Phạm Tùng Bách: 38 tuổi

 

Nhân vật phụ:

Diễm Lam: Mẹ của Hoàng Chiều

Hoàng Dũng: Bố của Hoàng Chiều

Ông Tô: Ông ngoại của Hoàng Chiều

Caro: Ca sỹ mà Tùng Bách quản lý.

Tuấn Phi (Shark Phi): CEO của Tập đoàn S.P.

Ngọc Hân: Ca sỹ chung công ty.

* Truyện có một số nhân vật xuất hiện trong bộ “Đỉnh cao danh vọng”

------------

Hai mươi sáu năm trước,

Trong một căn biệt thự phảng phất mùi hoa sữa, ông Tố không kìm nổi giọng, quát lớn:

- Bố đã nói rồi! Bố không đồng ý! Nếu con nhất định cưới nó, vậy thì bước ra khỏi nhà này!

Trước lời gay gắt của bố mình, Diễm Lam chỉ có thể khóc đến đỏ hoe vành mắt, tức tưởi chạy về phòng.

Nơi trường học, cô và Hoàng Dũng được mệnh danh là đôi “tiên đồng ngọc nữ”.

Cô có đôi má bầu đẹp như trăng rằm, đôi mắt đen láy và mái tóc xoăn nhẹ ép lên vành trán. Ở cô toát lên khí chất thanh tao của một tiểu thư đậm chất Hà Thành.

Hoàng Dũng là một anh chàng vô cùng điển trai, mái tóc dày bồng tự nhiên, vành râu con kiến đa tình cùng với chiếc đàn ghi ta trên tay và giọng hát vô cùng trầm ấm, làm say đắm biết bao nhiêu cô gái trong trường.

Chuyện tình của họ đẹp đến mức kẻ nào kẻ nấy đều suýt xoa.

Thế nhưng có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới âm thầm hiểu rõ. Khi cô vừa tròn đôi mươi, bố cô có ý gả cô cho Văn Nhã - con trai của một người đồng đội cùng chiến tuyến cũ.

Ông và người kia tham gia quân ngũ nhiều năm, sát cánh bên nhau rất nhiều chiến trường. Trong một trận đánh, người đồng đội kia đã hi sinh, ông may mắn hơn, dù bị thương nhưng vẫn còn sống. Sau khi hòa bình trở về, ông mang theo lời thề với người đồng đội cũ, chăm sóc cho hai mẹ con Văn Nhã. Lý do mà ông không nhận Văn Nhã làm con nuôi cũng chính là vì muốn để cậu trở thành con rể của mình.

Đây là lý do thứ nhất khiến ông kịch liệt phản đối Diễm Lam yêu đương với Hoàng Dũng.

Lý do thứ hai, đó là hoàn cảnh hai gia đình hoàn toàn khác biệt, không môn đăng hộ đối. Ông Tô nhiều năm vì đất nước quên mình, cống hiến không ngừng nghỉ, lại có trí có tài, trở thành lãnh đạo lớn của một ban ngành, được cấp tặng biệt thự và có xe hơi riêng đưa đón.

Diễm Lam là con gái út, sinh sau các anh chị mình nhiều năm, sống cuộc đời tiểu thư lá ngọc cành vàng, từ nhỏ đã không cần phải đụng tay vào việc nặng, những chiếc váy cô mặc đều là từ những tiệm may có tiếng trên đất Hà Thành.

Hoàng Dũng thì khác, gia cảnh của anh vô cùng bình thường, bố trước đây là công nhân nhà máy, đã qua đời, mẹ buôn bán lặt vặt ngoài chợ, để lo cho anh học hành thành tài đã phải bán đi cả một phần đất tổ tiên để lại.

Và một lý do nữa mà ông Tô có nói hàng trăm lần, cũng không thể nào thấm nổi vào tai cô con gái nhỏ: Hoàng Dũng đang lợi dụng cô, hắn không phải là người tốt. Ông đi chiến trường, gài cắm trong lòng địch bao nhiêu năm, lại ở vị trí chủ chốt như thế này, cách nhìn người của ông không dễ gì sai được. Hơn thế ông cũng đã có điều tra thám thính qua, mẹ của Hoàng Dũng – bà Mùi – là người đàn bà nổi tiếng ghê gớm, tráo trở. Hoàng Dũng để quen với Diễm Lam cũng đã bội ước hủy hôn với một cô gái trong làng.

Ông thừa nhận, ông phần là vì muốn gả cô cho Văn Nhã, phần cũng e dè sự nghèo khổ của gia đình Hoàng Dũng. Nhưng tiền bạc khi ấy gia đình ông không thiếu, có gả đi một tay ông cũng lo liệu được đàng hoàng, nhà cửa vị trí đều có thể cho được. Nhưng Diễm Lam là cô con gái út ông cưng như trứng mỏng trên tay, không thể để con gái mình tùy tiện gả đi, sống cả đời bên một người chồng như thế.

Vậy nhưng tình yêu vốn dĩ mù quáng, bao nhiêu lời nói cùng bằng chứng mà ông đưa ra chỉ như nước đổ lá khoai. Diễm Lam một mực không chịu buông tay.

Cô vẫn luôn cho rằng ông chê bai Hoàng Dũng vì hoàn cảnh của anh, càng vì thế cô lại càng hết lòng yêu thương, bao nhiêu tiền bạc có được đều lén lút đưa cho anh cả, đến cả mảnh vải đẹp cũng không giữ.

Chuyện tình này như một vết nứt rạn, kéo tình cảm của hai bố con vốn gần gũi trở thành xa lạ.

Hai năm sau, sau bao nhiêu lời khuyên bảo mềm có, rắn có vẫn không thuyết phục được sự kiên định của cô con gái út, ông Tô quyết định lấy quyền làm cha, dứt khoát định ngày cưới cho cô và Văn Nhã. Khẳng khái một lời sau khi kết hôn sẽ cho cả hai sang Nga du học, cắt đứt mọi mối ràng buộc với Hoàng Dũng.

“Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” Lời cha mẹ thủa xưa đối với mỗi cuộc hôn nhân chính là đòn chí mạng, Diễm Lam trước mặt không thể cãi lời.

Những tưởng sắp xếp ấy đã ổn thỏa, Văn Nhã lại đối với Diễm Lam mang tấm tình si, ngày dạm ngõ cũng đã định. Nào ngờ mọi biến cố của cuộc đời cô mới chỉ là bắt đầu.

Diễm Lam nghe lời ngon ngọt của Hoàng Dũng, ăn nằm với hắn để ép gia đình.

---------

Tỉnh Hưng Yên, tiết trời vừa qua xuân, chớm hạ.

Cuối chợ, trong một căn nhà mái ngói đã lấm rêu phong, bà Mùi nhìn về phía Hoàng Dũng, cười đắc ý:

- Con thấy không? Cứ nghe lời mẹ trăm việc trăm thành. Bây giờ nó không những thất trinh với con, còn có thai nữa, xem xem nhà ông ta còn kiêu ngạo tới đâu mà không gả?

- Mẹ nói chí phải! Lần này cứ phải gọi là bưng cả hai tay dâng đến.

Bà Mùi cười vang lên khanh khách:

- Chứ lại không à? Cái loại con gái ăn cơm trước kẻng, chưa chồng mà chửa, ai dám chứa? Gả ấy à, còn phải đi cửa sau tôi mới cho bước vào.

Hoàng Dũng lắc đầu, dẫu sao Diễm Lam cũng là hoa trên cao vừa hái được, vị sương ngọt vẫn còn đọng lại đầy chóp lưỡi, tình nghĩa yêu thương còn nồng, vì thế cản bà:

- Mẹ, không thể làm thế. Cô ấy dù sao cũng là lá ngọc cành vàng, sao có thể đi cửa sau được?

Bà Mùi bĩu môi:

- Lá ngọc cành vàng gì cái ngữ ấy, trai vừa gạ mấy câu đã nằm ễnh ra.

- Mẹ cứ nói thế, con cũng phải khuyên dụ mãi đấy, hơn nữa tương lai của cả gia đình ta đang trông chờ vào đấy, mẹ đừng có chấp vặt mà hỏng chuyện lớn.

Bà Mùi nguýt một cái:

- Được rồi, con không cần phải lo. Mỏ vàng khênh về phải cung phải phụng, thế đã được chưa?

Bà sao lại không hiểu chuyện này?

Chính bà là người đẩy bằng được Hoàng Dũng tiếp cận với Diễm Lam, lại cũng chính bà là người đặt điều bôi xấu cô gái có hôn ước cùng làng kia để thuận lợi hủy hôn. Bày mưu tính kế mãi mới có ngày hôm nay, bảo bà nhịn xuống vài phần có xá gì?

Trong gian nhà chật hẹp, hai người tha hồ bàn tính về những ảo vọng đẹp đẽ, về một căn nhà khang trang nhất xã, về một tương lai sẽ có xe hơi đưa rước.

Những tiếng cười vang lên nho nhỏ xen giữa những toan tính phủ tràn đi thứ gọi là tình yêu và dâng hiến.

Mẹ con Hoàng Dũng cố tình tung tin khắp nơi, đánh tiếng đến từng ngõ ngách, nhằm để ông Tô không còn đường mà lui. Để rồi tai tiếng gánh trên lưng, hay thậm chí là những cái tát bỏng tai rát má, người con gái nhỏ bé ấy cũng chỉ có thể một mình tự chịu.

Trong căn biệt thự xa hoa, ánh đèn chùm lung linh hôm nay không ai còn thấy đẹp đẽ nữa. Bác sỹ khẳng định rồi, Diễm Lam xác thực đã mang thai.

Ngần ấy năm về trước, cay đắng lắm, sự hà khắc và cổ hủ ăn sâu vào từng mạch máu và lời nói của người đời. Một tiểu thư khuê các được dạy dỗ đàng hoàng lại để mình nhuốm phải bùn dơ như thế, lại là thứ bùn dơ đã không thể nào còn gột rửa được nữa.

Ông Tô vung ra hai cú bạt tai, đến cả máu trên miệng Diễm Lam cũng đã chảy. Vành mắt ông đỏ ngàu, sự bất lực trào ra theo từng đường gân nổi siết trên tay. Một đời lính oanh liệt, ông đã huấn luyện biết bao nhiêu lớp trai trẻ mới vào, cứng đầu thế nào đều uốn thành khuôn khổ. Ấy vậy mà đến chính cô con gái út ông thương nhất lại không thể nào dạy cho nổi. Uất nghẹn chất đầy lồng ngực, hơi thở cũng đắng ngắt, ông chỉ có thể ngồi thụp xuống ghế, cố gắng trấn lại chút lý trí.

Giữa nhà, Diễm Lam vẫn đang quỳ, mặc ngoài kia bao nhiêu điều tiếng xì xào, mặc năm vết ngón tay trên má còn hằn, cô vẫn không ân hận. Chỉ cần được bên người cô yêu đi hết một đời, cô bằng lòng chấp nhận tất cả.

Không khí nặng nề, mỗi một phút giây trôi qua đều dài đằng đẵng, trong lòng mỗi người là thương xót, là trách hận, đều đủ cả.

Cho đến khi từng tiếng cứng lạnh vang lên:

- Ta đã nói với con, nếu con chọn lựa hắn, vậy thì ra khỏi nhà.

Diễm Lam thảng thốt nhìn lên, đầu gối cô như muốn nhích dần về phía ông Tô, cổ họng bật lên nho nhỏ:

- Bố…

- Mau dọn đồ đi, nơi này không chứa chấp con được nữa.

Trong tiếng khuyên can và cầu xin của người thân, ông Tô vẫn cương quyết dứt định:

- Từ nay về sau, không được sự đồng ý của ta, không ai được phép đưa cho nó một đồng!

----------

Sương lạnh chiều tà, bàn tay cô vịn trên song sắt không đành lòng, rồi cũng buông rời từng ngón.

Diễm Lam mím chặt môi, quay đầu, bước đi thật nhanh.

Cô chọn tình yêu, cô chọn bên người mà cô thương. Cô tin rồi tình yêu này sẽ khiến cho ông cảm động, và rồi nhất định sẽ có ngày cô được đoàn tụ với gia đình.

Nơi khung cửa, người cha già nhìn cô con gái út rời đi từng bước, ánh mắt trải đầy bụi đời hôm nay lặng xuống, đăm chiêu.

Thương thì thương đấy, nhưng cứng rắn và quyết liệt cũng không ai qua được bản lĩnh của người lính.

Ông biết rõ gia đình kia muốn gì từ Diễm Lam. Nếu xuôi theo chúng, cả đời cô sẽ trở thành một thứ công cụ đào tiền, vĩnh viễn không thể tỉnh ngộ ra được.

Hơn thế, mỏ nào đào mãi mà không cạn? Ông có thể lo cho cô bước đầu, có thể tạo ra bước đệm cho cô, nhưng có sống mãi cùng cô được không? Hơn thế Hoàng Dũng hắn quen thói ăn chơi ong bướm, có chút tiền vào người chẳng mấy mà sinh thói lang chạ. Ông không thể cứ như thế để bọn chúng đạt được ý nguyện, dùng cách bẩn thỉu như thế để ép ông phải cúi đầu.

Nước mắt mấy đời không chảy xuôi đây?

Thế nhưng ai cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời của chính mình, chọn sai phải chịu, ông cũng phải để cho cô thấm và hiểu được thế nào là nghiệt ngã của đời người.

Và đương nhiên, Diễm Lam, đến khi ấy nếu con vấp ngã rồi, biết đau rồi… Có người cha nào lại không dang tay mình ra đỡ lấy?

-----------

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo