MỘT SỐ LƯU Ý:
*Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật, cách xưng hô, cách quy đổi giá trị cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.
*Phân biệt Alpha/ Beta/ Omega:
Alpha nam và Alpha nữ: có ấn ký hình tia sét màu đen trên trán.
Beta nam và Beta nữ: không có dấu ấn.
Omega nam: có nốt chu sa trên trán. Omega nữ: có ấn ký hình bông sen trên trán.
*Chức vị trong hậu cung được sắp xếp lần lượt như sau:
Đứng đầu là Hoàng Hậu.
Quý Phi: tối đa hai người.
Phi: tối đa bốn người.
Tần: tối đa sáu người.
Quý nhân - Thường tại - Đáp ứng: Không giới hạn số lượng.
*Chức vị trong Thái y viện:
Đứng đầu là Chính thái y.
Tiếp theo là hai Phó thái y.
Dưới là các quan Y chính.
*Con của Hoàng Hậu sinh ra gọi là Đích tử. Thân phận cao quý hơn con của các phi tần khác. Hoàng Hậu cũng là Đích mẫu của tất cả các Hoàng tử và Hoàng nữ. Nên tất cả con của Hoàng đế đều gọi Hoàng hậu là Mẫu hậu. Còn gọi người sinh ra mình là Mẫu phi hoặc mẫu thân.
*Vợ của Thái tử gọi là Thái tử phi. Vợ của Hoàng tử gọi là Hoàng tử phi.
*Cháu của Hoàng đế: cháu trai gọi Hoàng Tôn, cháu gái gọi Hoàng Nữ Tôn.
CHƯƠNG 1: THƯ ĐỒ LỤC
Giao Châu Quốc, Phủ Đỗ Gia.
Đỗ Kinh Trọng vừa trở về nhà, Cảnh Bình đã vội vàng chạy ra đón:
- Cha! Người đã nói tối nay sẽ ăn cơm với con rồi mà? Sao lại về muộn như vậy? Làm con chờ mãi!
Khác với vẻ mặt yêu chiều ngày thường dành cho cậu, hôm nay cha cậu lại trầm ngâm:
- Cảnh Bình à…
- Cha có chuyện gì vậy? Người mệt sao?
Đỗ Kinh Trọng vuốt chòm râu dài:
- Con theo ta tới thư phòng.
Cảnh Bình vừa tròn 17, tính cách vốn có chút tinh nghịch. Nhưng thấy vẻ lo lắng của cha, cậu cũng không dám lộn xộn nữa. Mà ngoan ngoãn rót một tách trà cho ông rồi lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh.
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ?
Đỗ Kinh Trọng nhìn cậu, trong lời nói có vẻ xót xa:
- Hôm nay Lệ Quý Phi gọi ta vào Cung. Bề ngoài là để chẩn mạch, thực chất là nói với ta về việc tuyển chọn Tú Cung sắp tới cho Thập Nhị Hoàng Tử.
Cảnh Bình khó hiểu:
- Tuyển chọn Tú Cung? Việc này với việc của Thái Y Viện… Theo con biết thì đâu có liên quan gì?
- Đúng là với Thái Y Viện thì không có liên quan gì. Nhưng Lệ Quý Phi đã đích thân mở lời, muốn con tiến Cung, nạp vào phủ của Thập Nhị Hoàng Tử.
Cảnh Bình ngưng lại một lát, rồi như không thể tin nổi mà hô lên:
- Sao cơ? Không thể nào! Con là Omega nam mà?
Đại đa số người dân Giao Chỉ Quốc không mấy coi trọng Omega nam. Lý do là bởi khả năng sinh nở của Omega nam thấp hơn hẳn so với Omega nữ. Thậm chí còn không bằng cả Beta nữ.
Chính vì thế ngay cả những gia tộc lớn còn không muốn nạp Omega nam vào phủ. Nói gì đến Hoàng Cung – nơi vốn cực kỳ coi trọng việc khai chi tán diệp. Từ trước tới nay xác thực chưa có Omega nam nào có danh phận đường hoàng trong Hoàng Cung. Nhiều lắm cũng chỉ là dưỡng ở sau nhà, kiểu “kim ốc tàng kiều” mà thôi.
Đỗ Kinh Trọng thở dài:
- Cũng là vì ta luôn nghĩ con là Omega nam, dù sao cũng không phải tiến Cung, nên mới sơ xuất không định hôn sớm cho con. Nếu biết sẽ thế này, ta nhất định không luyến tiếc giữ con bên mình thêm vài năm làm gì.
Cảnh Bình vội bám lấy tay ông:
- Vậy cha trả lời Lệ Quý phi thế nào? Cha đã từ chối rồi đúng không?
Chức vụ của cha cậu tuy rằng không phải là hô mưa gọi gió, đứng đầu triều thần. Nhưng tuyệt đối không phải là nhỏ. Rất nhiều quan lại trong triều đã từng có ý định muốn đến Đỗ phủ dâng sính lễ, nhưng cha cậu chỉ cần lựa lời từ chối liền xong chuyện. Lần này… Không phải cũng sẽ như thế sao?
Nhưng nhìn vẻ mặt của cha cậu, có lẽ là không phải rồi.
Cha cậu chua xót:
- Cảnh Bình à, cha thật lòng không muốn con nhập Cung. Nơi ấy là nơi thế nào kia chứ?
Cõi lòng người cha ngân lên khắc khoải.
Là nơi ăn thịt người không nhả xương. Là nơi thuốc bổ uống vào cũng có ba phần độc. Là nơi rắn rết khoác lên mình lớp da người.
Bao nhiêu năm qua, sự lạnh nhạt và thâm hiểm chốn hậu cung là thứ ông hiểu rõ hơn ai hết. Ông chỉ có một mình Cảnh Bình là nhi tử, lại là Omega. Bản thân ông không bao giờ muốn cậu bước vào nơi ấy!
- Vì sao ta lại đặt tên con là Cảnh Bình? Là đời này ta chỉ cầu mong cho con một cuộc sống bình yên mà thôi. Nếu có thể từ chối, ta nhất định sẽ không từ nan. Nhưng Lệ Quý phi đã đích thân chỉ định. Tên con đã điểm trên thư đồ lục* rồi, Hoàng Thượng cũng đã phê chuẩn. Không thể nào rút lại được.
Cảnh Bình nhận ra sự thống khổ trong lời nói của cha mình, vội vàng trấn an ông:
- Cha à, chắc không đến mức ấy chứ? Con… Con sẽ bôi mặt thật xấu, Thập Nhị Hoàng Tử nhìn thấy con chắc chắn sẽ không chọn đâu. Hoặc là cha cho con uống thuốc giả bệnh đi. Con sẽ cố tình ho thật to, bọn họ sợ bệnh sẽ chạy thôi.
- Không đâu, bọn họ sẽ không từ bỏ. Thập Nhị Hoàng Tử nhất định sẽ chọn con.
Cảnh Bình không hiểu vì sao ông lại nói rằng “bọn họ sẽ không từ bỏ”. Càng không hiểu vì sao Hoàng Khải Sinh lại nhất định phải chọn mình.
Nhưng Đỗ Kinh Trọng lại thấm thía từng từ.
-------
Chỉ có Alpha mới có tư cách trở thành Thái Tử. Mới xứng đáng được Hoàng Thượng đích thân ban tên, được ở ngay trong Hoàng Cung uy nghi và quyền lực.
Phi tần dù có sinh bao nhiêu con, nhưng nếu không có bất kỳ một Alpha nào, vậy thì cũng chỉ là phế phi. Các Hoàng tử, công chúa là Beta hoặc Omega không được coi trọng, không được sống trong Hoàng Cung mà sẽ sống ở các viện phủ khác nhau trong kinh thành.
Việc gặp mặt Hoàng Thượng – vốn là Phụ Hoàng thân sinh - với bọn họ cũng không hề dễ dàng. Nếu không được triệu kiến, một năm cùng lắm cũng chỉ gặp được một hai lần vào những dịp lễ trọng đại. Cho thấy địa vị của các Beta và Omega kém xa một trời một vực so với Alpha.
Điều này cũng dễ hiểu. Bởi một bậc Cửu ngũ chí tôn nếu không có nhi tử là Alpha sẽ bị xem là tuyệt hậu. Ngai vàng sẽ bị đám Vương Gia Thế Tử nhòm ngó đến, là nỗi bất an cho giang sơn xã tắc.
Chính vì thế, sự ra đời của một nhi tử Alpha luôn là điều mà bất kỳ vị Đế vương nào cũng mong chờ. Thiệu Huy cũng không ngoại lệ.
Dựa vào ấn ký Alpha trên trán nhi tử, Liên phi và Lệ Quý phi cũng được sắc phong, ban cho cung tẩm riêng.
Tuy nhiên Liên phi xuất thân thấp kém. Kiến Văn sau một trận ốm thập tử nhất sinh thì vô cùng yếu ớt. Hễ đến mùa đông thì ngay cả việc thở cũng khó khăn. Vì thế Thiệu Huy phê chuẩn để mẹ con nàng xuất cung. Ban cho một phủ viện ở phía Nam kinh thành, nơi mùa đông không quá khắc nghiệt. Tiện cho Kiến Văn tĩnh dưỡng.
Thiệu Huy cũng nhiều lần có ý triệu mẹ con nàng về cung. Nhưng Liên phi luôn lấy lý do Kiến Văn bệnh nặng để từ chối.
Từ đó tới nay đã 13 năm. Cơ hồ như từng viên ngói, từng lát gạch nơi Hoàng Thành cũng đã quên mất dáng vẻ mẹ con nàng.
Và cuộc tranh đấu giành lấy ngôi vị Thái Tử dường như cũng chỉ còn lại hai người: Vĩ Trí và Khải Sinh. Một cuộc tranh đấu định sẵn đầy máu và nước mắt.
--------
Đêm buông, tiếng lá khô rơi rụng ngoài kia không sao che lấp được tiếng thở dài bên trong gian phòng vương đầy ánh nến.
Đỗ Kinh Trọng lấy tay đỡ trán.
Để giành thêm phần thắng về phía mình, mẹ con Lệ Quý phi làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như việc tuyển Tú Cung được kia chứ?
Việc ai sẽ trở thành Thái Tử ít nhiều cũng sẽ phụ thuộc vào bá quan văn võ.
Nạp nhi tử của các quan lớn vào cửa. Nói dễ nghe thì là củng cố sức mạnh, nói khó nghe thì chính là kết bè kéo phái.
Mà ông – Một vị Chính Thái Y quyền cao chức trọng, nắm trong tay chẳng những cả Thái y viện mà còn bao nhiêu bí mật, bao nhiêu ân tình chốn quan trường.
Vì thế Lệ Quý phi mới bất chấp việc Cảnh Bình là Omega nam, đem tên của cậu điểm lên thư đồ lục. Dù cậu có bôi xấu, hay giả bệnh, thậm chí có tàn phế bọn họ cũng sẽ ép cậu tiến cung cho bằng được. Bởi vì thứ họ nhắm đến không phải là bản thân cậu. Mà là giá trị của ba chữ “Chính Thái Y”.
Một khi cậu trở thành người của Khải Sinh. Thì cho dù ông có trăm ngàn cái miệng cũng không thể khiến người đời tin được rằng ông thật sự là kẻ trung dung, không màng danh lợi.
Khi còn tại gia, nhi tử nào mà chẳng là viên ngọc quý được cha nương nâng trên tay? Khi gả đi rồi, ai mà không mong con mình được sủng ái, được vui vẻ?
Mà nếu không nhìn vào hạnh phúc của nhi tử, thì cũng quá nhiều kẻ nhìn vào danh lợi bày ra trước mắt: Nếu vị Hoàng Tử đó trở thành Thái Tử, vậy thì đúng là tiền đồ vô hạn!
Vì thế mà nhiều kẻ còn cố dâng con mình đến tận cửa Hoàng Cung, cậy nhờ để được điểm tên trên thư đồ lục.
Nhưng ông thì không. Ông chưa từng nghĩ muốn đưa cậu vào chốn Hoàng Cung lạnh lùng ấy. Thứ mà ông muốn chỉ là Cảnh Bình thực sự được sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ. Để mẫu thân của cậu dưới suối vàng cũng được an lòng.
Nhưng biết làm sao đây? Thánh chỉ cũng đã ban.
Kháng chỉ chính là tội chết.
----------
*Thư đồ lục: Tờ ghi danh sách các tú nữ/ cung nữ trúng tuyển chờ chọn lọc để phân ra các cung (Nhưng vì truyện là nam x nam nên Ngốc dùng từ Tú Cung thay cho tú nữ/ cung nữ).
*Cảnh Bình: Cuộc sống bình yên.
*Giao Châu: là tên gọi của vùng đất thuộc miền Bắc Việt Nam trong thời kỳ Bắc thuộc.
Phạm Thùy
Đăng vào 01/04/2026 14:22❤️❤️
KHÔNG NGỐC
Đăng vào 23/03/2026 15:40THỬ TÍNH NĂNG
OLD
Đăng vào 23/03/2026 15:36123
123
Đăng vào 23/03/2026 15:36***
test test
Đăng vào 23/03/2026 15:33q2123