Abo Vương Hậu Là Beta Nam (Nghịch Quốc)
Chương 1: Tia chớp đen

 

Chương 1: Tia chớp đen

*Truyện thuộc hệ liệt tam nghịch "Nghịch thiên- Nghịch quốc- Nghịch nhân"

Nhân vật chính:

Tạp Mễ: Nam Alpha, Nhị Hoàng tử Tây Quốc, 24 tuổi, hương rêu đá (*Rêu mọc trên đá)

Lương An: Nam Beta, 17 tuổi, con trai trưởng của Lương Gia – cháu của Lương Thừa Tướng Nam Quốc.

 

Nhân vật phụ:

La Kiệt: Alpha, hương cây khuynh diệp, Hoàng Thượng Nam Quốc

Phương Lãm: Nam Alpha, hương cây nhất mạt hương, Vương Hậu Nam Quốc

Thiết lập Alpha x Alpha - Khuynh diệp ép nhất mạt hương. Là nhân vật chính trong “ABO Trúc mã trúc mã”

-------

Đàm Lạc: Nam Alpha, hương cây tùng xanh.

Phương Bảo: Nam Omega, hương hạt vừng, em trai của Phương Lãm.

Thiết lập Alpha x Omega – Tùng xanh nghiền ngẫm vừng thơm.

-------

A Mục: Nô tài thân cận của Lương An.

A Hạt: Thái giám tổng quản của Tây Quốc.

Lương Cố: Ông của Lương An, thừa tướng của Nam Quốc.

Lương Tiệp: Cha của Lương An.

Lương Minh: Em trai Alpha của Lương An, người thừa kế Lương Gia.

Tạp Âu: Lục ca của Tạp Mễ.

Tạp Khối: Hoàng Thượng Tây Quốc,

Tạp Đa: Alpha, Đại Hoàng tử Tây Quốc,

Tạp Đề: Alpha, Tam Hoàng tử Tây Quốc.

Tạp Mác: Alpha, Tứ Hoàng tử Tây Quốc,

Bối cảnh được sử dụng: Cổ trang, toàn cảnh được chia ra làm bốn nước: Đông Quốc, Nam Quốc, Tây Quốc và Bắc Quốc.

Trong truyện này vì Lương An là nam nên tác giả sử dụng từ “Vương Hậu”.

 

Một số chức quan trong triều đình Tây Quốc:

Đứng đầu quan văn là Thừa tướng.

Đúng đầu quan võ là Thái úy.

Đại học sĩ: Cố vấn của Vua.

Ngự sử đại phu: Chuyên can gián và kiểm soát các quan.

Thượng thư: Đứng đầu sáu bộ: Lại bộ- phong quan phong tước, Lễ bộ- tổ chức yến tiệc thi cử, Hộ bộ- quản lý ruộng đất thu thuế, Binh bộ- quản lý cấm vệ quân, quân đội, Hình bộ- xử án thi hành luật, Công bộ- xây dựng cung điện, cầu cống đường xá.

Hàn lâm viện: Lo biên soạn văn thư.

Thứ sử: Tương đương quan tỉnh.

Thái thú: Tương đương quan huyện.

Cung nô/ Thái giám: Trong cách gọi bắt đầu bằng chữ A kèm theo tên, mục đích để phân cấp nên những cung nô này không được giữ lại họ. Nếu chủ tử thương tình có thể lập khế ban họ, như vậy mới được phép lấy vợ/ chồng và được thờ cúng sau khi chết.

*Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.

Các đặc điểm của A-B-O về cơ bản được giữ nguyên, tuy nhiên thân phận của Alpha/ Beta/ Omega được ấn định ngay từ khi sinh ra, trên trán Alpha mang hình tia chớp và Omega mang hình bông sen, Beta không có hình.

Mệnh của mỗi Alpha sẽ liên thông với một trong năm ngũ hành: Kim mộc thủy hỏa thổ, dấu ấn Alpha trên trán càng lớn lên sẽ càng rõ ràng, khắc họa lên màu sắc của từng bản mệnh, trong đó kim là màu vàng, mộc là màu xanh lá, thủy là màu xanh dương, hỏa là màu đỏ, và thổ là màu đen.

----------

Với những loại thuốc được chiết xuất từ thảo dược đặc biệt, có thể kìm hãm tối đa những cơn phát tình, nếu không phải tự bản thân Omega cố tình không uống, thì về cơ bản sẽ không có việc mất kiểm soát. Đến ngay cả hương thơm của Omega cũng sẽ có nước dược tắm dùng để che đậy. Beta được đối xử bình đẳng.

Tuy nhiên Alpha vẫn là tầng lớp thống trị duy nhất được thừa nhận, trong Hoàng thất, chỉ có Alpha mới được kế vị và phong Vương.

--------

Ba mươi năm trước, Tây Quốc,

Hoàng Thượng băng hà, Thái tử của Tây Quốc là Tạp Khối lên ngôi. Tây Quốc khi ấy thanh bình không chiến loạn, đã vậy Tạp Khối còn có sự phò tá hết mình của Đại học sĩ Nhữ Hồng, một trong những công thần khai quốc, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Đã tưởng sẽ trở thành một tấm gương sáng muôn đời, giúp con dân Tây Quốc ngày một sung túc.

Thế nhưng thái bình thịnh thế an nhàn có thừa, Tạp Khối sau khi lên ngôi lại một mực chỉ lo hưởng thụ, dục vọng che mờ lý trí, liên tục tuyển thêm phi tử, hết lần này đến lần khác gạt đi lời can gián của Nhữ Hồng.

Hậu cung của Tây Quốc khi ấy có tới hơn một nghìn cung phi, tất cả các Omega trên mười lăm tuổi bất kể nam nữ xuất thân, chỉ cần có chút nhan sắc sẽ bị nạp vào hậu cung bồi giường. Beta nữ cũng được tuyển liên tục từ các tỉnh lỵ, hậu cung tranh sủng, hỗn loạn vô cùng.

Tạp Khối vốn dĩ lại kẻ đào hoa, cả thèm chóng chán, có những Omega chỉ được thị tẩm qua một lần đã vĩnh viễn không thể gặp mặt Tạp Khối lần thứ hai.

Tạp Khối đối với máu mủ sinh thành của mình cũng không quá coi trọng. Bởi vì chìm trong sắc dục nên chỉ năm năm, Tạp Khối đã có tới mười mấy người con. Ngoại trừ duy nhất Tạp Đa là Alpha được sắc phong thành Đại Hoàng tử, mẫu thân được nương nhờ sắc phong thành Toàn phi, sống trong cung riêng,

Tất cả những Beta và Omega còn lại đều không được phong danh Công chúa hay Hoàng tử, nhưng chí ít cũng bớt cho nương mình chịu khổ, được sắp xếp ở tại viện tử, mỗi gian còn có vài ba nô tài hầu hạ.

Chỉ khổ cho những phi tần không có cái may mắn có được long chủng, sau hai mươi tuổi đều bị cạo đầu đưa lên am tu trên núi cao, tự sinh tự diệt.

---------

Mẫu thân của Tạp Mễ tên là A Lê, là một nữ tì Beta trong cung, không phải cung phi, trong một lần đang lau dọn thì bị Tạp Khối nhìn trúng mà cưỡng ép.

Sau đó cũng giống như hầu hết những người khác, nàng bị hắn chơi đùa năm bảy lần rồi chán bỏ. Đối với những tủi nhục nơi hoàng cung, khốn kiếp nhất chính là những kẻ không có tiền, không có thế như nàng.

Cũng may mắn, sau đó hai tháng nàng phát hiện ra mình có thai. Sau khi đối chiếu thời gian thị tẩm của Tạp Khối dành cho nàng, cùng với Thái Y dự chẩn khớp ngày, đám thái giám cũng miễn cưỡng sắp xếp cho nàng một gian phòng nhỏ, thái độ cũng coi như hòa nhã hơn, cơm ăn ba bữa không thiếu, còn cho một nô tì bên người hầu hạ.

Như thế đối với thân phận thấp kém tột cùng của nàng cũng đã là có sự chiếu cố. Thế nhưng trăm ngàn hoa nở ngoài kia, nghĩ rằng Tạp Khối còn để ý đến một nữ tì nơi viện tử hẻo lánh mang thai hay sao?

Không, suốt ngần ấy thời gian, nàng chưa hề được gặp lại Tạp Khối một lần nào. Những kẻ khác còn có thể đánh tiếng với phủ đệ, mời Hoàng Thượng tới thăm long chủng, hoặc đút tiền để thái giám tổng quản mở lời giùm. Nhưng nàng có gì?

Xuất thân nàng chỉ là một nữ tì, một nữ tì không có họ!

Trong gian phòng le lói ánh nến, A Lê vỗ từng nhịp rất nhẹ lên khuôn bụng chính mình,

Mầm nhỏ con ngoan, ta dẫu rằng trải qua bao nhiêu điều tủi hổ, nhưng có được con, nương không ân hận.

----------

Bảy tháng sau, giờ Dần (*3-5h sáng), gió thu thổi dày trong đêm, xác xơ cành lá.

A Lê trở dạ sinh nở.

Thái giám nhận được tin từ tì nữ bên người A Lê, ngáp một cái dài rồi cũng chân thấp chân cao chạy tới.

Long chủng sinh thành, ấy thế mà chẳng có lấy một ngọn đèn nào, cũng chẳng có lấy một vị thái y. Vẫn là ánh nến bập bùng, vẫn là một nữ tì cố gắng hô lên, phải chăng thì có thêm một thái giám cầm theo chút đồ bổ để trợ sức.

Vì sao ư?

Omega còn có nhiều khả năng sinh ra Alpha, Beta thì có mấy phần? Còn không khác nào bắt mặt trời phải mọc giữa đêm đen!

Vậy mà đứa bé kia vừa sinh ra lại thật sự khiến cho cả Hoàng cung đều sửng sốt.

Oe oe oe!!!!

Đứa bé vừa lọt lòng đã khóc thật lớn, thế nhưng nụ cười trên môi vị nữ tì kia vừa cong lên đã cứng lại, nàng đưa tay quẹt trên trán đứa bé hai ba cái, ban đầu còn tưởng thứ gì dính phải, thế nhưng không!

Rõ ràng đó là một dấu ấn màu đen! Một tia chớp đen!

A Lê cất giọng nói yếu mệt:

- Sao… Sao thế?

Cả vị thái giám kia cũng ngạc nhiên:

- Là nam tử hay nữ tử?

Vị nô tì lẩy bẩy không nói thành lời, đưa đứa trẻ hướng đến phía ánh sáng:

- Là… Là Alpha!

- !!!!

Vị thái giám kia còn tưởng nghe nhầm, tiến lại gần rồi cũng như hốt hoảng, vội vàng quỳ sụp trước mặt A Lê:

- Chúc mừng người! Là một Alpha nam!

A Lê đón lấy đứa trẻ, đầu ngón tay run rẩy chạm khẽ lên dấu ấn giữa trán nó:

- Con của ta, con của ta…

Đứa trẻ bọc trong tấm vải thô ráp, sinh ra nơi viện tử heo hút ấy chính là Tạp Mễ.

--------

* Beta mang thai chín tháng.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo