ABO MANG THAI TRỘM
Đọc thửChương 1: Tín ngưỡng của riêng ta

 Chương 1: Tín ngưỡng của riêng ta

6

 

Nhân vật chính:

Huỳnh Viên Mạch: Nam Enigma, hương hắc ín.

Lê Bạch Thuận: Nam Beta, không có mùi hương.  

 

Một số lưu ý khác:

* Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu.

* Tiền trong thế giới này được gọi là bạch kim.

* Thế giới là sự trộn lẫn của các châu lục cũ, được chia ra thành: Đông - Tây - Nam - Bắc đảo. Mỗi đảo nằm dưới sự thống trị của các gia tộc lớn khác nhau.

*Người nắm giữ mỗi đảo được gọi là Chủ Quản.

*Enigma là một trong những truyền thuyết của Alpha. Thế giới này ngoài ba phân loại chính gồm Alpha, Beta và Omega. Còn có một số phân loại hiếm gặp khác, trong đó Enigma được coi là phân loại cao nhất.

Enigma cực kỳ hiếm hoi, tỷ lệ thấp đến mức gần như không tồn tại. Bọn họ sở hữu sức mạnh thể chất và trí tuệ vô cùng cao, vượt tầm hoàn toàn so với Beta thông thường và cũng cao hơn hẳn Alpha.

Tính cách đặc trưng của Enigma là bá đạo, độc chiếm và không phục tùng. Bọn họ sẵn sàng đối đầu với bất kỳ một đối thủ nào và không bao giờ lùi bước, cho dù trước mặt họ là lằn ranh của sinh tử.

Về mặt sinh học, Enigma cũng có hương thơm, Pheromone, gốc kết giống như Alpha. Nhưng Enigma không bị hương dẫn dụ của Omega ảnh hưởng, thậm chí là cả khi Omega rơi vào kỳ phát tình. Điều này cho thấy khả năng kiểm soát Pheromone của Enigma gần như tuyệt đối.

Điều đáng nói nhất là Pheromone của Enigma mạnh đến mức có khả năng đánh dấu Alpha, thậm chí là khiến cho Alpha mang thai.

------------    

Sau hàng nghìn năm phát triển, thế giới đã thay đổi. Nhân loại được chia thành ba phân loại chính là Alpha, Beta và Omega. Alpha vẫn luôn là những kẻ đứng đầu tuyệt đối. Bọn họ nắm giữ tất cả các vị trí quan trọng trong các Gia tộc, tổ chức và chính trị.

Mặc dù trên Tứ Đảo, màu da của các châu lục cũ đã được trộn lẫn. Tuy nhiên, các Gia tộc nắm giữ quyền thống trị của từng đảo cũng đã được định hình rõ ràng.

Bắc Đảo nằm dưới sự cai quản của ba Gia tộc cường đại thuộc Châu Á cũ. Huỳnh Gia là một trong số đó.

Tổ chức “Ký” của bọn họ chính là điểm đáng gờm bậc nhất khi các Đảo khác muốn nhòm ngó đến tài nguyên của Bắc Đảo.

Chính vì thế, mặc dù Ký công khai hoạt động như một tổ chức xã hội đen, có nhiều việc vượt quá lằn ranh của luật pháp. Chính Phủ Bắc Đảo vẫn phải mắt nhắm mắt mở cho qua.

----------

Bắc Đảo,

Nằm sâu trong những cung đường ngoằn nghèo, một lâu đài cổ được che kín bởi những bụi dây leo kín. Nhìn qua giống như không có người thường xuyên qua lại, kỳ thực nơi đây lại là một trong những hang ổ quan trọng của Gia Tộc Gera- một trong những Gia Tộc khét tiếng ở Tây Đảo.

Bọn họ thèm khát những mỏ vàng ở Bắc Đảo từ lâu, cũng đã không ít lần dò thám nhưng không có nhiều kết quả.

Lần này, đích thân Thorny - kẻ kế thừa Gera - đặt chân tới đây. Bề ngoài hắn lấy danh nghĩa giao lưu giữa hai Đảo. Thực chất đã lên kế hoạch bài bản.

Vì biết việc khai thác dầu mỏ đã được Chủ Quản Bắc Đảo giao cho Huỳnh Gia, nên bọn chúng đã nhắm đến người của Ký, muốn moi được thông tin từ họ.

Trong sáu người bị bắt, có ba kẻ đàn em, hai vệ sĩ cấp cao và Bạch Thuận. Ba kẻ đàn em kia đã bị giết ngay lập tức khi chúng phát hiện ra đó chỉ là tay sai vặt vãnh. Hai vệ sĩ cấp cao, một bị bắn chết, một đã bị lôi sang phòng khác tiếp tục thẩm vấn. Sợ rằng khó có thể qua khỏi.

Giữa căn phòng được canh giữ cẩn mật nhất, ánh đèn màu vàng không thể xua đi không khí lạnh lẽo rợn người đang bao trùm khắp xung quanh.

Bạch Thuận bị treo lơ lửng bởi những sợi xích sắt. Gương mặt cậu tái nhợt sau những đợt tra tấn tàn bạo bằng xung điện, nhưng ánh mắt vẫn quắc lên từng luồng sáng nhìn kẻ đang bước tới.

Thorny vươn tay bóp lấy cằm Bạch Thuận, khẽ đẩy lên:

- Ngươi vì sao lại phải chịu khổ như thế này chứ? Ta đã nói rồi, Ký có thể cho ngươi cái gì ta còn có thể cho ngươi gấp chục lần như thế. Chỉ cần ngươi mở miệng, bất luận là bạch kim hay gái đẹp đều sẽ không thiếu. Tây Đảo sẽ luôn có chỗ cho ngươi, đảm bảo để ngươi sống sung sướng không cần lo nghĩ.

Hắn siết tay:

- Nói đi, Ký giấu đống bản đồ các mỏ vàng đấy ở đâu?!

Đáp lại ánh mắt chờ đợi của Thorny, Bạch Thuận nở ra một nụ cười khinh bỉ:

- Nếu mày chặt đầu tao xuống rồi khiến cho cái đầu lâu của tao nói chuyện được, vậy thì mày có thể có câu trả lời đấy!

Tiếng cười của cậu không hề dễ nghe, bởi miệng lưỡi cậu đã bỏng rát vì chịu đựng giày vò. Nhưng sự ngạo nghễ không vì thế mà mất đi.

Thorny tóm chặt lấy cổ họng cậu. Hắn vốn là kẻ kiêu ngạo, đối diện với thái độ này, hắn thật sự muốn bóp chết cậu ngay tức khắc. Nhưng rốt cuộc vẫn phải thả lỏng khớp tay.

Trong mắt những kẻ như hắn, Bạch Thuận hay bất cứ tên đàn em nào cũng chẳng khác gì một con chó. Chẳng qua hắn chưa từng thấy con chó nào trung thành đến như vậy.

Những kẻ rơi vào tay hắn, bao gồm cả mấy tên bắt được chung với Bạch Thuận, sau những viên kẹo tẩm đường hay đòn tra tấn dã man cũng đều muốn khai ra. Chỉ tiếc bí mật đó không phải là ai cũng có thể biết để mà đánh đổi lấy một tương lai đầy hứa hẹn từ hắn.

Bạch Thuận là trợ lý thân cận của Huỳnh Viên Mạch – Đại thiếu gia của Ký. Cậu nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trọng của tổ chức. Nếu giết cậu, vậy thì những thứ mà hắn cần biết sẽ thật sự vĩnh viễn không thể nào có được.

Thorny tiếp tục tra tấn cậu, hắn dí mạnh dùi cui điện vào cổ Bạch Thuận. Những tia điện khủng khiếp bén ra, kéo theo một tiếng gầm phát ra từ cổ họng cậu và một cơn co giật đau đớn đến vỡ tan nhiều mạch máu nhỏ.

Cả người Bạch Thuận rũ ra như một tấm vải mềm chực chờ rơi xuống mặt sàn, nhưng lại bị những sợi xích sắt kia kéo lại.

Thorny gầm lên:

- Khai ra ngay!

Nhưng cho dù đau đớn đến mức ngay cả nước tiểu cũng không nghe theo sự chỉ đạo của cơ thể mà tràn ra ngoài quần. Bạch Thuận vẫn cắn răng không khai nửa lời.

Thorny mất kiên nhẫn:

- Người đâu! Cắt đứt gân chân của nó! Nếu nó tiếp tục không khai, sáu tiếng sau cắt tiếp gân tay! Rồi móc từng bên mắt, cắt từng miếng thịt. Ta không tin một Beta như mày có thể cứng đầu được lâu!

Thorny vứt chiếc dùi cui điện xuống đất.

Đám đàn em nhanh chóng cầm dao áp sát cơ thể tàn tạ của Bạch Thuận. Một đường dao bén cứa mạnh ngay cổ chân cậu, kéo theo từng tia máu phun xuống sàn loang lổ.

Đến khi hai cổ chân đều đã bị cắt đứt gân, lỏng lẻo treo trên thân xác, bóng tối lại thêm một lần phủ trên mắt cậu.

Ngất lịm.

Mờ mịt.

Từ chối số bạch kim khổng lồ, từ chối quyền lực, từ chối một cuộc sống như mơ mà Thorny vẽ ra cho cậu. Đánh đổi lại là nỗi đau xé thịt đứt gân này.

Ai mà ngu dại đến nhường ấy kia chứ?

Ngoài chính cậu- Lê Bạch Thuận.

Vì sao à? Bởi vì tất cả những thứ mà bọn họ cho cậu không phải là thứ cậu cần.

Bọn họ làm sao biết được? Cũng không ai có thể biết được, thứ mà cậu thật sự muốn, vĩnh viễn chỉ có Ký mới cho cậu được mà thôi.

Bởi không có bất kỳ nơi nào trên thế gian này có thể có thêm một Huỳnh Viên Mạch thứ hai.

Vì người ấy, cho dù Thorny có chặt đầu cậu xuống đá dưới chân, cậu cũng sẽ không bao giờ lựa chọn phản bội.

Trong nỗi đau đớn tột cùng của thân xác, của mỗi một mạch máu đều như sôi lên. Bạch Thuận cậu vẫn có thể bình tĩnh đến kinh ngạc.

Người ấy nào chỉ là người mà cậu yêu đơn phương mười mấy năm, mà đã từ bao giờ trở thành tín ngưỡng riêng của cậu. Thứ tín ngưỡng xa vời mà cậu không thể nào chạm tới được, dù rằng thời khắc đều ở bên cạnh người.  

Tích tắc trôi qua, sống chết giờ đây chỉ là một lằn ranh nhỏ.

Cậu không sợ sẽ tiếp tục bị cắt đứt gân tay hay moi ra đôi mắt. Mà chỉ tiếc nuối cho đến giây phút cuối của cuộc đời, lại không được nhìn thấy người kia thêm một lần.

Viên Mạch, lần này em thật sự không thể trở về bên anh được nữa rồi. Nếu biết rằng em đã chết, liệu rằng mười mấy năm qua bên nhau có đổi được chút xót xa nào hay không?

Thật nực cười.

Cái tên “Lê Bạch Thuận” chẳng qua cũng chỉ là một trong số hàng trăm ngàn đàn em của Ký mà thôi! Giống như một hạt cát bay lạc trên sa mạc.

Vô định và vô vọng.

Ký sẽ không bao giờ vì một trợ lý như cậu mà công khai đối đầu với Gera để giải cứu cậu. Cho dù Viên Mạch có muốn, thì cha của anh – Huỳnh Tư Kiến- cũng sẽ không bao giờ cho phép!

Đã biết trước là như thế, nhưng lồng ngực này tại sao vẫn thổn thức? Trí óc này tại sao còn mong chờ?

Viên Mạch… Đúng là em không sợ chết. Nhưng khổ nỗi cái chết lại có thể khiến em vĩnh viễn không thể gặp lại anh. Đó mới là điều em không muốn nhất.

--------

Lời tác giả:

*Mùi Hắc ín: Thay vì một mùi hương trực tiếp, nó là một mùi hương có “sắc thái hắc ín”, vì vậy bạn có thể không cảm nhận được trừ khi bạn thật sự nhạy cảm.

Mùi này pha trộn của nhiều loại mùi và cũng khá phức tạp. Ở đây Ngốc miêu tả nó giống như mùi khói than để độc giả dễ hình dung.

 

 

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo