Phong Phong Lộng
Phong phong lộng - MĐTS- Phong phong lộng - MĐTS

Vân Thâm Bất Tri Xứ,

Phong phong lộng,

Tay phím ngón đàn, bạch y nương theo gió, vài sóng tóc tung cao,

Đã sợ làm kẻ nào thức giấc, Vong Cơ Cầm cũng đành theo người trụ trên phiến đá bằng này gảy từng nhịp.

Mạt ngạch đeo ngang, đôi mắt nhạt khó tìm ý tứ, khuôn lưng thẳng, vạt áo không một nếp nhàu.

Tay phẩy một nét, dây đàn rung.

Sương trên nõn hoa chạm động, tí tách rơi nghiêng.

---------

Đấy, Lam Trạm y thì như thế đấy!. Bản thân thì sung sướng rồi,

Còn chính mình thì sao đây?

Ngụy Anh đảo tay một cái, muốn đứng dậy, mặt lập tức nhăn chặt còn tưởng mình vừa bị một núi đá đè qua, cả sống lưng như thế mà cũng sắp rụng ra tới nơi.

Không khỏi cảm thán: Chuẩn chuẩn chuẩn!

Họa từ miệng gây ra quả là chuẩn!

Mỗi ngày chính là mỗi ngày!

Chỉ vì có mỗi lúc cao hứng lỡ lời, say say đắm đắm hắn để rồi mà ra thế này! . Lưng ra lưng! Eo ra eo! Còn đâu một Di Lăng Lão Tổ nữa!

Còn cái gì đây nữa?!

Ngụy Anh vừa rệu rã bước chân lướt qua tấm gương đồng đã suýt nhảy bổ, nơi vạt áo xộc xệch kia, chi chít những dấu hôn đỏ hồng trải khắp từ sườn tai kéo tới vòm ngực.

Nuốt một miếng nước bọt, Ngụy Anh tiến lại gần chiếc gương đồng, hai tay kéo mở hai bên vạt áo.

Soạt!

Đôi mắt lập tức mở tròn.

Có phải không? Ngay cả hai bên đầu ngực rồi tới nơi eo, cũng chi chít như thế. Một mảnh da màu bình thường bây giờ, cũng khó kiếm đi?

-----------

Hơi nước ấm phảng phất,

Ngụy Anh ai oán thò chân xuống bể, ngâm mình.

Nghĩ tới mỗi một đêm y đều hăng say mà làm. Ừ thì cũng vui thích. Nhưng nếu cứ như thế này không phải Di Lăng Lão Tổ sẽ thật sự chết vì bị “làm” sao?

Nghĩ đến lúc đó, chỉ sợ cả thiên hạ này đều phải cười bảy ngày bảy đêm mới hết!

Không được,

Vài ngón tay Ngụy Anh phím phím trên thành bể.

Phải tìm cách để thoái thác cái chuyện kia một thời gian,

Lại nghĩ tới khuôn mặt lăn từng giọt mồ hôi, khi xuất ra, đáy mắt nhạt thật nhạt kia cũng không che đi nổi sự sung sướng kịch liệt. Ngụy Anh lại thở hắt một tiếng. Chính mình thực ra cũng muốn cùng với y làm chết đi được ấy chứ!

Thôi thì, không cần một thời gian. Cố gắng để cách mỗi ngày thì làm một trận , thế cũng không quá ít đi?

---------

Nhưng mà làm thế nào đây?

Lúc ấy mà, xin cũng đã xin tới khản giọng rồi!

Đôi tay nhất quyết ôm chặt mông che đi chỗ nào đó, lại bị hắn dùng sức mà đè chặt dưới thân.

Ngụy Anh tóm sơ mấy lọn tóc, buộc gọn lên đầu!

Phải rồi!

Chỉ cần làm sao để cho Lam Trạm ghét tới mức không muốn động vào người, thì hẳn sẽ được thôi. Không đúng sao?!

Nhưng lại không muốn làm ngươi ghét ta…

Vậy thì,

Khuôn mặt như sáng bừng, Ngụy Anh liếm liếm môi một cái!

Chuốc cho say!

Tốt nhất là say mèm !

Đã là say đến ngất ngây trời đất còn chẳng phân biệt cho nổi!. Thì nghĩ gì làm tới mấy chuyện mệt sức kia nữa chứ!

Ngụy Anh ngửa mặt lên trời cười thành tiếng!

Rút cuộc những ngày tháng không phải “ ngồi nệm bông” của ta sắp trở lại rồi đây!

--------

Bữa tối.

Ngụy Anh chễm chệ đặt trên bàn một hũ rượu thơm.

Lam Trạm hơi nhíu mày một cái.

Ngụy Anh đã vội vàng kéo người ngồi xuống, còn chính mình lập tức ngồi xuống bên cạnh.

Hơi rượu nồng nàn lan tỏa, chiếm hữu ba bốn phần đàn hương quen thuộc trong phòng, Ngụy Anh liếm môi một cái, rót một ly đầy:

- Lam Trạm , hôm nay ta thật cao hứng, ủ lâu như vậy mới có thể tự ủ thành công một hũ rượu này.

- Ngươi sẽ không chê rượu do chính tay ta làm, đúng không?

Ngụy Anh đưa tay, đón lấy ly rượu:

- Không chê.

- Đúng đúng đúng!

Ngụy Anh vừa nhìn yết hầu kia lên xuống, lập tức rót thêm.

Ly rượu vừa cạn, bên khóe môi bình thản như tờ kia lại đã đầy ắp thêm một ly đưa tới:

- Rượu này của ta phải uống thêm mới có thể cảm nhận được hương vị!

Lam Trạm quay đầu, nhìn sang phía Ngụy Anh. Nơi mạt ngạch, hơi khẽ nhíu, thế nhưng trên miệng vẫn hé mở:

- Ta uống,

Ngụy Anh thiếu chút thì vui vẻ tới nỗi vỗ đùi cười ha ha.

Lam Trạm hơi giương khóe môi, vận huyệt , từng mạch máu trong người bình đảo, chút rượu vừa tràn qua liền ngưng đọng.

Cứ như thế, thức ăn không vơi đi bao nhiêu, nhưng rượu thì đã sóng sánh hết nửa hũ.

Lam Trạm vẫn tuyệt nhiên không có chút nào có ý đã say. Từng ngón tay đưa đũa không có lấy một đường sai lệch. Chuẩn khuôn phép đến từng cái khí khái khi nhấc tay.

Ngụy Anh nhìn theo chiếc đũa kia, chút rau cỏ vừa chạm lên môi nào, mà không tin cho nổi.

Sao thế được?

Không say?

Rượu ta cất công gần chết đem về đây được, lại không say?

Ngụy Anh tức đến nổ mũi, lập tức bê cả hũ kia lên, dốc ngược.

Quả là rượu ngon mà! Chuẩn là rượu ngon mà!

Chà!

Đã khát !

Một kẻ cứ thế uống tới cạn cả hũ.

Một kẻ thong dong, quay sang nhìn vạt rượu còn vương lại trên khóe môi kia tràn xuống:

- Vì sao muốn chuốc say ta?

Ngụy Anh còn tỉnh táo lắm :

- Chuốc say? , ta đâu có?!

Đôi mắt nâu nhạt màu khẽ híp lại :

- Nói. Hoặc phải nói.

- Ta…

Ngụy Anh lắp bắp, mắt đảo quanh. Quả này thì chết thật rồi!

Lam Trạm xoay người, Ngụy Anh nghĩ tới cái mông còn thực sự chưa hết tấy, vội vàng đứng bật dậy.

Đã là không thể chuốc say!. Vậy chi bằng trốn luôn đi!, nếu chạy được luôn vào Hoa Lâu thì càng tốt!

Một người như Lam Nhị công tử kia làm sao lại có thể bước vào những chốn son phấn đó được?!

Chưa nghĩ hết, chân đã chạy ra tới ngoài cửa, một đường mất hút.

Lam Trạm bị sửng sốt một chút. Người này hôm nay thật kỳ lạ .

Ngụy Anh, ngươi rút cuộc muốn làm gì?

Dải tóc mềm vương vấn tung bay, đạp mây một cỗ.

Đêm kia, phong phong lộng, gió man mác một màu.

Người chạy phía trước cứ nghĩ đã là rộng dài lắm, có biết rằng đâu ánh mắt người vẫn ghim tại thân mình.

--------

Hoa lâu ?

Sắc mặt Lam Trạm gần như đen lại.

Hắn như thế mà chuốc say ta để tới tại nơi này làm càn?

Ngụy Anh chân vừa bước qua cánh cửa, hai ba tiểu nữ xinh đẹp đã đón tới, cánh tay mềm mại còn chưa kịp luồn qua khe áo,

Phía giữa trời đã như vạch ra sắc sáng xanh trong.

- Rầm!

Một bện ngói ngay lối đi vào Hoa lâu bị luồng khí tức như đạo sét đánh xuống.

Gạch ngói vỡ tan, người qua lại đều bị dọa cho hốt hoảng!

Ngụy Anh run rẩy ngẩng lên!

Không phải chứ! Còn chưa bước chân qua vạch cửa,

Khuôn mặt lạnh tanh thường ngày của Lam Trạm kia… nhìn thế nào cũng không ra khí tức Lam Gia nữa?

Bốn ngàn điều giáo huấn đâu rồi mà lại đánh trụi nóc nhà người ta như thế?!

Đôi mày chau lại thành rãnh , miệng cắn chặt đến xương hàm cũng hơi nhô khỏi má.

Ầm Ầm

Vút!

Dải mạt ngạch biến dài, phút chốc sắc xanh mờ nhạt quấn toàn thân.

Ngụy Anh đến há miệng ra cũng không khép lại được nữa, cả người cứ như thế bị quấn chặt như một ổ tơ, kéo đi.

------

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

- Khoan khoan khoan!!!

Ngụy Anh hốt hoảng kêu lên, lại không kêu nổi một tiếng thứ hai cả người đã bị đẩy lên thành tường, ép chặt.

Lam Trạm đôi mắt kéo dài, sắc như dao lạnh, một chút đau đớn, một chút phẫn nộ, kéo chặt tay người, buộc tới.

- A?

Chết rồi, chết thật rồi.

Cả hai tay của Ngụy Anh đều cứ như thế bị buộc túm lại , bắt chéo áp lên.

Hơi thở lạnh nhạt lại kích động. Lam Trạm ép từ đằng sau , trụ cằm xoay mặt lại, đưa tới một nụ hôn, mà không đúng, có ai lại gọi sự gặm cắn này là nụ hôn kia chứ?.

Ư..

Ưm…

Lam Trạm đưa từng vành răng, nhay cắn vành môi Ngụy Anh, dày vò đến đỏ bừng, Ngụy Anh thở dốc, hổn hển há miệng muốn lấy khí, lại đã bị đầu lưỡi kia luồn tới mút mạnh.

Bàn tay thon dài nhỏ đẹp đến như tiên, thường ngày gảy phím đàn mạnh mẽ ra sao, giờ đây lại như giật ra lưng quần của người, dưới đường eo kia , hai bờ mông đều bị nắn cho sưng đỏ, lại vòng lên trên vuốt tới hai bờ ngực, sờ nắn hai hạt đậu nhỏ đến dựng lên.

Giữa bờ hông, dục vọng của Lam Trạm cũng đã cứng cách một lớp vải cọ tới.

Xúc cảm tốt, rất tốt, theo cái vuốt ve dọc sống lưng hay từng cái vân vê nơi đầu nhũ, cả người Ngụy Anh hơi run nhẹ, muốn thuận theo, bờ hông điều chỉnh , miết tới côn thịt kia của Lam Trạm mà đưa đẩy,

A… Ưm…

Vậy nhưng … ngươi bị cái gì?!

Lam Trạm lập tức đã đưa ba ngón tay vào ngay lần đầu dò tới. Khiến Ngụy Anh giật thót cả người, hết sức lắc đầu:

- Đau đau đau!

- Ngươi làm cái gì?

- Ngươi hôm nay bị sao a….

Lam Trạm không bận tâm hơi thở hỗn loạn, cắn một vết nhỏ trên vai áo đã hở nửa vai trần của Ngụy Anh , từng lời như nghiến theo từng cú lộng ra vào dưới tay không nương tình :

- Không được phép nhìn ai ngoài ta,

- Cũng không được phép chán ghét ta.

Ngụy Anh oan uổng gần chết, muốn hét lên:

- Ai chán ghét ngươi?

- Là ta chỉ muốn.. Chỉ muốn ngươi .. a…

- Nhẹ một chút…

- Hưm…

Quả thực là tìm chết mà!

Môi lại bị cạy mở, còn chưa kịp thanh minh tới tiếng thứ hai, côn thịt dưới thân Lam Trạm đã bật tới, nóng hổi một mảnh áp sát.

Phốc.

Thay cho ba ngón tay , chính là thứ to lớn này,

Ngụy Anh đem mắt mở trắng, thở từng hơi đứt đoạn, nơi hậu huyệt sưng thẫm không cam lòng , trăn trối nuốt từng cú thúc mạnh mà run rẩy.

- A…

- Nhẹ.. nhẹ…

- Ngươi… làm chết ta…

Vô ích ! . Đôi vành mắt vương tơ máu nhỏ, nín nhịn gì cũng không có!

Lam Trạm một mực thúc tới, Ngụy Anh cơ hồ ép chặt cả thân dính lên tường , đệ đệ của chính mình cũng đã cương trướng, mỗi một cú thúc, lại chạm đầu đỉnh nấm áp tới tường , cọ sát như muốn nổ tung!

Kịch liệt lắc đầu!

Họa không những do miệng mà ra!

Còn là do tính toán trong đầu này mà ra!

Eo đều bị giữ chắc, ép khóe mông kia vểnh cao lên, môi huyệt đỏ hồng cũng phải theo đó mà kéo rộng,

- A…

- Tha..

- Tha cho ta…

- Không chịu nổi… Ưm…

Chân Ngụy Anh run rẩy muốn không vững. Kẻ nào đó lại cứ như thế như thế đẩy thật sâu tới, môi miệng nửa chút cũng không rời lưng vai, khiến từng mảnh da thịt thêm tràn đầy vết hôn ngân chói mắt,

Hổn hển giật nảy người một cái, bắn tràn, bám lên tường những mảnh trắng nhờ nhớp nháp.

Ngụy Anh lắc mạnh đầu, hậu huyệt theo cú bắn, siết mạnh vài cái, cơ vòng hay vách tràng kia xoắn xít lại, ép côn thịt của Lam Trạm co rút một đường .

Lam Trạm gầm trong cổ một tiếng nhỏ, bắn tới, trên cửa huyệt, tinh dịch trào ra ngoài mép thịt, nhểu thành đường trên bắp đùi non.

Ngụy Anh thở phào, đâu đã tưởng cũng bị xuyên thủng rồi chứ ! Hóa ra vẫn còn sống!

Vậy mà lại vẫn không được tha!

- Ngươi… định làm gì nữa??!!!

Chỉ đúng vài khắc sau, Lam Trạm đã bế thốc người, dằn xuống giường, chăn nhỏ gập vuông tới từng phân dải lập tức xộc xệch ,

Quần áo lúc này mới được khai mở hế, thân thể đều là trần trụi , Lam Trạm miệng vẫn không nói, vậy nhưng đôi mắt đều đem dán ở trên người Ngụy Anh , áp chặt xuống , da thịt trên ngực hoàn toàn cọ sát, tiếng hơi thở hỗn loạn, tiếng tim đập không chút nào bình ổn, như muốn phá tung ra…

Nơi đầu ngực ửng đỏ kia, Lam Trạm cúi mái tóc dài hỗn độn, mút tới.

A,…

Ngụy Anh rên bật lên, hậu huyệt mới trải qua cơn kích tình kia chưa dứt, mấp máy vừa muốn có , lại vừa sợ đau đến mập mờ co lại.

Hai chân đột ngột bị tách ra, ôm vòng lấy eo người.

Phập,

Tiếng dịch bắn tràn, côn thịt lập tức lại đi vào lút cán,

Hậu huyệt càng co siết , càng run rẩy, người nào đó trên thân kia càng chau mày thúc hông đẩy mạnh.

Nhanh như vậy đã lại cứng nóng, nhanh như vậy đã lại xuyên ta hơn hai trăm cái!

Lam Trạm ngươi thật muốn đem ta đi giết mà!

========

Hôm sau.

Đau đớn từ nơi nào đó khiến Ngụy Anh chỉ có thể nằm sấp , mắng lớn thành tiếng:

- Ngươi có phải bị bệnh không?

- Thực muốn làm ta đau chết?!

Lam Trạm vừa nghe, mặt có chút hơi cúi,

Ngụy Anh vội vàng biết mình đã quá lời, muốn nuốt luôn cái lưỡi:

- Ta… ta không phải có ý vậy,

- Chỉ là.. ta thực sự là muốn cái chuyện này, thư thư có được hay không?

- Nghĩ là ngươi sẽ không sẽ vào những nơi như Hoa lâu, thực là chỉ muốn trốn đi một chỗ thôi. Thực sự chỉ có vậy!

- Vậy mà ngươi làm ta.. Làm ta..

- Làm ta bắn tới khô người!

Lam Trạm hướng tới:

- Ngươi chán ghét chuyện này?

- Ai nói là ta chán ghét!

- Chỉ là.. chỉ là.. ta có chút đau.

Lam Trạm nhìn gương mặt đã rịn mồ hôi kia.,liền rời đi. Ngụy Anh ai oán trở mình một tiếng, đau đến nhe răng.

Thế Nhưng Lam Trạm lại rất nhanh chóng đã trở lại, đưa tay tới muốn vén chăn. Ngụy Anh sợ tới giật cả mình :

- A? Ngươi làm gì?

- Yên lặng.

Ngụy Anh còn hốt hoảng. Bờ mông đã mát mẻ đón gió.

Nhìn những chiến tích do chính mình làm ra, Lam Trạm mặt không đổi sắc, cổ họng lại ho khụ một tiếng:

- Ta bôi thuốc cho ngươi.

- Còn nữa, thế nhưng, mỗi ngày vẫn chính là mỗi ngày.

- ???!!!!!!!!!

Ngoài kia, gió vẫn thổi.

---------

Hoàn.

 

 

Bình luận

Hiện chưa có bình luận nào

Gửi bình luận
nut-zalo